Ô mai, câu chuyện nhỏ thời bao cấp
Ô mai, câu chuyện nhỏ thời bao cấp
Tôi sinh ra và lớn lên trong thời bao cấp khó khăn. Cuộc sống của chúng tôi thiếu thốn bộn bề, cảm giác no đầy trong mỗi bữa ăn chỉ là mơ ước xa vời của lũ trẻ chúng tôi thời đó. Tôi nhớ rõ, khi ấy, phố tôi có một hiệu ô mai nhỏ, nơi chất lượng cuộc sống dường như được tính bằng số lượng hạt ô mai trong tay.
Tôi thường xuyên nhìn ngắm qua cửa kính của hiệu ô mai. Những viên ô mai lấp lánh như những viên ngọc, làm tim tôi nôn nao, nước miếng lúc nào cũng chảy ra. Tôi chỉ biết mơ ước về việc được thưởng thức một lần trong đời hạt ô mai ấy, để biết hương vị nó như thế nào. Nhưng khi mà cơm ăn còn chưa đủ, tôi chỉ có thể mường tượng nó qua những giấc mơ…
Nhưng có một ngày, vào dịp sinh nhật của tôi, thứ quà từ bố tôi đã làm tôi sung sướng tột cùng. Bố tôi, một người lao động bình thường, đã dành cả tuần lương để mua cho tôi một bọc ô mai nhỏ. Nó được gói ghém trong những tờ giấy báo cũ, như một bí mật nhỏ giữa cuộc sống khó khăn ấy…
Khi tôi mở bọc ô mai đó, hương thơm ngọt ngào đã lan tỏa. Tôi cảm thấy mình như đang ở giữa một vườn ô mai hấp dẫn nhất. Hương vị của nó làm tôi vô cùng thích thú. Mỗi ngày, tôi chỉ dám ăn một viên ô mai, tôi muốn để dành để niềm hạnh phúc to lớn ấy được dài hơn nữa.
Giờ đây, khi trưởng thành, tôi vẫn giữ thói quen ấy, vẫn mua cho mình những hộp ô mai nho nhỏ. Mỗi lần nhấm nháp hạt ô mai, tôi lại nhớ về những kỷ niệm ấm áp của thời bao cấp, nhớ về người bố thân yêu đã không còn nữa…